Chu Quang Hách nghe vậy liền lấy chiếc khăn tay trong túi Đại Nha đưa cho Thủy Lang, quả nhiên nhìn thấy chóp mũi cô đỏ bừng vì khóc.
Thủy Lang lấy khăn tay lau khóe mắt: “Thiệt là, đã lâu rồi em không khóc, mới xem một trận đấu xong mà em đã khóc như thế này rồi.”
Chu Quang Hách khẽ cười một tiếng: “Không thể khóc thêm nữa đâu, thời tiết bên ngoài lạnh, sẽ dễ tổn thương đến da.”
Thủy Lang khịt mũi, gật đầu với Chu Hủy: “Chị, chị đột nhiên làm vậy với em, em khóc sưng mắt rồi.”
Sắc mặt Chu Hủy sáng ngời: “Lời chị nói là từ tận đáy lòng, bình thường khó có thể nói ra, nay có cơ hội như vậy, trùng hợp em cũng có ở đây, chị lại không nhịn được mà nói ra.”
“Em còn chưa nghe đủ.” Thủy Lang nhét hết khăn tay vào túi: “Cuối năm lại cầm huy chương vàng Á Vận Hội, năm sau lấy luôn huy chương vàng của Thế Vận Hội, em còn muốn khóc nữa.”
Chu Hủy và Chu Quang Hách cùng nhau cười lớn: “Được rồi, mặc kệ chị có đoạt được huy chương vàng hay không, chị nhất định sẽ nói.”
Thủy Lang không nói tiếp nữa, không muốn tạo áp lực cho chị cả: “Chị quay về trung tâm huấn luyện hay về nhà với tụi em?”
“Mấy đứa về trước đi, chị phải về họp, sau đó có thể thu dọn đồ đạc, về nhà nghỉ vài ngày.”
“Về nhà mấy ngày thôi sao?” Tam Nha thở dài như người lớn: “Không ngờ mẹ lại là người bận rộn nhất trong nhà chúng ta.”
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2508770/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.