“Nếu không cẩn thận, có phải sẽ bị coi là giai cấp bóc lột, phát sinh hậu quả như thế nào thì cũng không biết được.”
“Hợp tác kinh doanh công tư, cụ thể tính toán như thế nào, có giống như trước không, nhà nước cử đại diện, chúng ta nhận lãi cố định? Nếu lãi cố định, chẳng phải chúng ta lại bị coi là nhà tư bản sao?”
“Đội chiếc mũ này, chúng ta sẽ luôn thua kém người khác, dù có đi đâu, chúng ta cũng không dám ngẩng đầu lên, nếu phải nói điều gì táo bạo, tôi sẽ nói, hãy bỏ mũ này ra trước rồi mới suy nghĩ bước tiếp theo.”
Ngay khi ông Chiêm đề cập đến chủ đề chụp mũ này, càng có nhiều người mở miệng, lời nói ngày càng táo bạo hơn, khiến nhóm cán bộ dần im lặng.
Ngay khi những người trong giới công thương đang thay nhau nói chuyện thì Thủy Lang đột nhiên đặt mạnh tách trà lên bàn.
Phòng hội nghị rộng lớn lập tức rơi vào im lặng.
Mọi người đều hướng sự chú ý về phía Thủy Lang.
“Cho mọi người đủ mặt mũi rồi phải không?”
Khi Thủy Lang mở miệng, toàn bộ mọi người đều sửng sốt.
Người hai bên không ai biết chuyện gì đang xảy ra.
“Mọi người cảm thấy mình đang oan ức lắm phải không?” Thủy Lang liếc nhìn hơn trăm nhân sĩ công thương ở đây: “Mọi người có tư cách gì mà nói chuyện oan ức, nếu được hưởng một chút ánh nắng, sẽ tỏa sáng rực rỡ, mới có chút ít tác dụng, liền cậy thế lên mặt, không biết tự nhìn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2508777/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.