Thủy Lang nhận lấy số thứ tự của hũ tro cốt, ngẩng đầu nhìn lướt qua Trâu Khải: “Ánh mắt này của anh là muốn làm gì?”
Trâu Khải hơi khựng lại, thu hồi ánh mắt đang nhìn Chu Quang Hách, nhìn về phía Thủy Lang, muốn nói chuyện, môi mấp máy hai lần, vẫn chưa nói được, cuối cùng chỉ nói: “Hai nhà chúng ta cũng xem như là thanh toán xong rồi đúng không?”
Thủy Lang nhìn hai người có mắt khác nhau: “Chỉ cần anh không xuất hiện ở trước mặt tôi, tôi sẽ không đi tìm anh về phiền phức.”
Trâu Khải rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt lại mang vẻ phức tạp giống như phía trước: “Cô... Cô là khi nào... Có phải lúc trước tôi không đi Hong Kong cùng với cô, cô đối với tôi...”
“Tôi chưa từng có tình cảm với anh.”
Bao gồm cả Thủy Lang lúc trước: “Nếu đã từng có chỗ khiến anh hiểu lòng thì đó cũng không phải là tình cảm mà đó chính là cảm giác ỷ lại, khi biết được rất có thể anh là người duy nhất trên thế giới này tôi có thể tin tưởng, nhưng sau khi biết không thể tin tưởng ở chỗ anh thì cũng không còn gì khác.”
Trâu Khải nghe xong càng thất thần: “Duy nhất, người có thể tin tưởng..”
Thủy Lang nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai người bọn họ: “Được rồi, trở về chờ Nhặt xác cho cha anh đi.”
Trâu Luật: “...”
Trâu Khải: “...”
Hai người mới vừa đi, Giản Di liền tới đây.
“Tôi thấy bọn họ.” Ánh mắt của Giản Di nhìn Trâu Luật cũng phức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2508785/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.