“Giáo sư trường Đại học Thể dục Thể thao vừa mới được điều động về thành phố, tên là Hà Ba Đào.”
Chu Huỷ nhíu mày. “Chị vẫn chưa đồng ý đi huấn luyện, Thủy Lang, em nói xem chị nên đi hay không?”
Hai chữ “đi đi” đã ở trên môi Thủy Lang, nhưng cô lại dừng lại, do dự. Cô nhớ lại niềm vui và sự phấn khích trên khuôn mặt của chị cả khi lần đầu biết tin mình có thể vào đại học.
“Chị cả, chị có định thi đại học không?”
Chu Huỷ sửng sốt. Trước khi kịp trả lời, Chu Quang Hách đã bước từ nhà vệ sinh ra: "Thi đại học, ai định thi đại học?”
Ba cô em gái cũng đã tết tóc xong, chỉnh sửa lại cặp sách, đi ra ăn sáng.
“Được rồi, cả nhà đã đông đủ.” Thủy Lang đi đến bên bàn ăn và ngồi xuống: "Vậy thì chúng ta hãy họp gia đình luôn đi, chị cả, chị nói suy nghĩ của chị trước.”
Chu Huỷ tự đẩy xe lăn đến bên bàn.
Thủy Lang vừa ăn trứng vừa quan sát, sau nửa năm, chiếc xe lăn và chị cả gần như đã hòa làm một, sử dụng nó thành thạo như sử dụng chính tứ chi của mình vậy, sức mạnh cánh tay của chị cả đã tăng gấp nhiều lần so với trước đây, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả những đường cong cơ bắp.
Dù sao thì nửa năm nay, chị ấy đều tự đẩy xe lăn đi học, mỗi ngày phải đi bộ bằng một hoặc hai vạn bước chân của người bình thường.
“Gần đây đi đến đâu cũng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2508806/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.