“Đồng chí Thủy Lang, ta thật sự rất thích nói chuyện với những người thông minh như cô.” Hội trưởng Tống cầm một phần tư liệu đưa cho Thủy Lang: “Không phải tất cả đều là kỹ thuật, thật ra chúng ta còn thiếu rất nhiều nhân tài trong việc quản lý, ông Chiêm đã đi du học khi còn trẻ, đã đi qua rất nhiều quốc gia, một bước trở thành Hội trưởng hội liên hiệp công thương nghiệp, chúng tôi hy vọng ông Chiêm cũng có thể gia nhập ban cải tạo lao động, để bồi dưỡng một nhóm nhân tài có thể thực sự quản lý, lấp đầy khoảng trống hiện tại kế thừa cương vị do nhân tài thiếu hụt gây ra.”
“Những việc như vậy ông Chiên sẽ sẵn lòng thực hiện.” Thủy Lang đem tư liệu đẩy trở về: “Kỳ thật có có một cách rất đơn giản, ông Chiêm và những người khác còn chưa sắp xế công việc, mở ra chính sách mở cửa thương nghiệp mới, ít nhất phải một hai năm, ông mới có thể trực tiếp cải tạo lao động này bàn giao cho ông Chiêm phụ trách quản lý, không cần phải lo lắng sẽ có người không chịu phối hợp, dù sao mười năm trước, ông Chiêm là người có nhiều uy tín nhất trong giới nhà tư bản, 10 năm sau, ông ta còn sống, sẽ càng có uy tín hơn.”
Sắc mặt Hội trưởng Tống lại lần nữa tỏ ra vẻ do dự: “Đồng chí Thủy Lang, ăn ngay nói thật, quốc gia và đảng, tạm thời chỉ tín nhiệm mỗi cô.”
Thủy Lang rốt cuộc cười ra tiếng: “Hội trưởng Tống, ông không cần phải vòng vo, hôm nay tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2508812/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.