Cục trưởng Chu: “…”
Cục trưởng Bạch: “…”
Hai người họ đều không cười nổi nữa.
Thủy Lang nghi hoặc ngẩng đầu lên: “Các ông đi thành phố mở họp, đi thủ đô mở họp, chẳng lẽ không nhắc đến sao?”
Cục trưởng Chu: “…”
Cục trưởng Bạch: “…”
Đã đề ra.
Nhưng nó sẽ được cải thiện, đã sớm bị “Người cũ sửa đổi” ném đi thật xa.
Bọn họ đã đi trước ở các thành phố, thậm chí cả nước, những chính sách cải cách cũ này vẫn chưa được thực hiện đầy đủ, bọn họ cũng mới vui mừng được được ba ngày, giải thưởng cúp Ngọc Lan lyđầu tiên còn chưa được trao, việc xây dựng Bình An còn chưa được thi công…
Lại nghĩ đến bước kế tiếp?
Đây là tư duy của người trẻ tuổi sao?
Là bọn họ đã già rồi sao??
Cục trưởng Chu cùng Cục trưởng Bạch liếc nhau.
Không!
Đây không phải tư duy người trẻ tuổi, đây chỉ là tư duy của Thủy Lang!
Không phải bọn họ già rồi!
“Cái này.” Cục trưởng Chu sắp xếp lời nói, suy nghĩ hết nửa ngày,theo tiết tấu của Thủy Lang đầu óc trở nên trống rỗng, cuối cùng hỏi lại: “Cô có ý tưởng gì sao?”
Hai vị cục trưởng, bốn con mắt, có hơi giống nỗi “Sợ hãi” như khi bị giáo viên kiểm tra bài tập về nhà.
Thủy Lang đóng tài liệu lại: “Tôi hiểu rồi, vậy tôi đi làm nhà mẫu cho Bình An trước.”
Cục trưởng Chu: ?
Cục trưởng Bạch: ?
“Lão Chu, ông bị ghét rồi!”
“Ông cho rằng còn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2508817/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.