“Lý Lan Quỳnh tâm tư ác độc, bắt cóc con gái của tôi ba mươi năm chịu nhiều khổ sở khiến vợ tôi đau khổ cả đời, bởi vì nhớ mong con gái mà c.h.ế.t không nhắm mắt!”
“Bọn họ g.i.ế.c hại Tôn Trừng không thành, khiến Tôn Trừng sống trong tạm bợ trong 20 năm!”
“Bọn họ hãm hại đồng chí Thủy Mộ Hàm tự sát một cách oan uổng, Hứa Mậu Hoa cũng suy sụp mà tự sát theo!”
“Cư dân Bình An cũng vì Trâu Hiền Thực mà phải chịu rét buốt bức bách 20 năm!”
“Hắn đưa tôi tới nhà máy công nghiệp quân sự, nơi anh ta sản sản xuất vải dệt cao cấp, làm thành quần áo và buôn lậu sang Hồng Kông, nhiều năm qua kiếm rất nhiều tiền cũng như phá hủy nền kinh tế quốc gia!”
“Những con sâu mọt đục thân quốc gia này, mong lực lượng đặc nhiệm sẽ điều tra rõ ràng, nhất định phải nghiêm trị!”
Trữ Húc lần lượt đưa ra các bằng chứng, đập thật mạnh áp đảo hướng về tới Trâu Hiền Thực, mạnh tới mức đầu của ông ta như muốn nổ tung cả rồi: “Vớ vẩn! Những điều ông nói đều là vớ vẩn! Những chứng cứ đó đều là ngụy tạo chứng cứ, chính là ông làm, đừng có vọng tưởng đổ hết lên đầu tôi hãm hại tôi!”
“Tôi, tôi cũng không có bắt cóc con gái của bà ấy!” Lý Lan Quỳnh nói tiếp: “Ông nói không phải là tôi, tôi chỉ là một người phụ nữ nông thôn bình thường, học cũng không được cao, căn bản còn không biết cướp là gì, còn có két sắt, cả đời tôi, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2508825/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.