Mấy người trong phòng đều ngồi sau Thủy Lang, nghe thấy tiền, trong mắt bọn họ không còn ánh sáng, ngược lại còn nhìn Trâu Hiền Thực với vẻ căm hận và chế giễu.
"Có giác ngộ, đứng cùng phía với đất nước và nhân dân." Thủy Lang ngồi lại bên giường: “Chúng tôi vẫn luôn làm như vậy, đất nước cũng nhìn thấy nên mới điều họ trở về thành phố đầu tiên đấy, sao nào, ông cho rằng không phải ư?"
Trâu Hiền Thực sững sờ, nhất thời không mở miệng được, bị Thủy Lang gài bẫy và chặn họng, không nói cũng không được mà nói cũng chẳng xong, bên má trái truyền đến cơn đau, ông ta ôm mặt "hít" một tiếng, nhìn sang Chiêm Hồng Đống:
"Ông Chiêm, tôi nói thẳng với ông nhé, các ông vừa mới về thành phố, có lẽ còn chưa biết, thành phố tổ chức một cuộc thi cải tạo cũ cúp Ngọc Lan, tài chính quốc gia khó khăn, cải tạo cũ thiếu vốn nghiêm trọng, ngoài khoản tiền bên trên đưa xuống thì còn nhận cả tiền quyên góp, nếu các ông muốn theo kịp làn gió cải cách mới để được quốc gia ưu tiên xem xét thì có thể chủ động nộp đơn, xin quyên góp số tiền mà cấp trên hiện vẫn chưa quyết định bồi thường vào dự án lần này, cũng giống như năm đó Lang Lang chủ động quyên góp vậy, đây là một việc trọng đại có lợi cho quốc gia, có lợi cho nhân dân và cũng là cơ hội tốt để các ông thể hiện."
Không đợi người khác trả lời, Trâu Hiền Thực đã giơ tay lên: "Tôi thực sự suy nghĩ cho mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2508851/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.