Trữ Húc khẽ gật đầu: “Chỉ có nơi này, chỉ ở Châu Nam mới có cơ hội kiếm tiền, là kiếm tiền thật sự, kiếm nhiều tiền, ngoài tôi ra, ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu, không ai có thể giúp được cho ông ta nữa."
Thủy Lang đã nghe được những gì mình muốn nghe thì kiên nhẫn hơn một chút: “Có thể thấy được ông rất mong có người đến, nếu không cũng sẽ không báo cho thôn Nam Sách và Trâu Hiền Thực."
Trữ Húc phát ra tiếng thở dài như đè nén đến cực điểm: “Cảm ơn cô đã đến, trong lòng tôi, thực ra từ lâu đã nghi ngờ con gái mình không còn trên đời nữa, chỉ là không có dũng khí đối mặt nên ngày nào cũng sống như cái xác không hồn, mệt mỏi vô cùng, tôi vừa sợ có người đến lật lại mọi chuyện này, lại vừa rất mong có người đến lật lại chuyện này, ông trời đối xử không tốt với tôi, nhưng cũng không đối xử tệ với tôi, ông trời không công bằng, nhưng dù công bằng thì không ngờ con gái tôi vẫn còn sống, tôi còn có thể có cháu ngoại."
"Cháu ngoại của ông là Thiết Đản, tính tình kiên cường, thông minh hiểu chuyện, sau khi nhìn ông, tôi lại thấy có lẽ nó giống ông, giống ông trước khi quen biết Trâu Hiền Thực, như kỹ sư thiên tài bản xứ đã vượt qua rất nhiều người nước ngoài, vượt qua rất nhiều du học sinh, Trữ Húc được ghi lại trong lịch sử nhà máy Triệu Gia."
Trữ Húc mấp máy miệng, phát ra tiếng "hu" và ngẩng đầu nhìn trần nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2508858/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.