"Nếu không có ông giúp đỡ, thì làm sao có oan khuất được."
Trong phòng thẩm vấn, bầu không khí tĩnh lặng.
Thủy Lang cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ông ta.
Trữ Húc cúi thấp đầu, hồi lâu vẫn không lên tiếng.
Thủy Lang đứng dậy, đi ra ngoài.
"Cô có nhớ con gái tôi không?"
Thủy Lang vẫn tiếp tục đi ra ngoài.
"Cô đã từng gặp con bé rồi!"
Trữ Húc không còn bình tĩnh được nữa, vội vàng lên tiếng: “Con bé đang ở đâu? Cô đã nghe được tin tức từ ai? Đợi đã! Thủy Lang!"
Thủy Lang dừng bước và quay trở lại, ngồi xuống phía sau bàn nhìn ông ta: "Hãy nói điều gì đó mà tôi muốn nghe."
Trữ Húc: "Cô có thể tìm đến đây, chứng tỏ Hỗ Thành đã rất căng thẳng."
"May mà ông không gọi điện thoại." Thủy Lang dựa vào lưng ghế: "Nếu ông gọi điện thoại, thì Trâu Hiền Thực lúc này chắc chắn sẽ rất sốt ruột."
"Không cần tôi gọi điện thoại, chỉ cần một ngày không liên lạc được với tôi, ông ta cũng sẽ nóng ruột."
"Ồ, hai người ngọt ngào thật."
Trữ Húc: "..."
Một lúc sau Trữ Húc vẫn không nói nên lời.
"Nước đến chân mới nhảy." Trữ Húc ngẩng đầu lên: "Mọi việc đều có nhân quả, nhân của tôi, tự tôi sẽ chịu quả, nhưng vẫn chưa đến lúc, cho tôi thêm chút thời gian đi."
"Tôi biết, từ nhỏ ông đã nổi tiếng là thiên tài, lớn lên vẫn là thiên tài, là sự tồn tại có thể khinh thường tất cả các kỹ thuật viên ngành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2508865/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.