Thủy Lang dường như không hề suy xét: “Mua cái nào đẹp một chút, nhìn có sức sống một chút, mỗi ngày em vẽ đồ thiết kế đều phải đối mặt với một màu xám xịt, không muốn tới việc xem TV vẫn phải nhìn thấy một màu xám xịt đâu, em sẽ đến chỗ Ổ Thiện Bình lấy tiền, lấy về mua cái TV này, chẳng những đủ, mà còn có dư luôn, hơn nữa bà lão bên kia đã chuẩn bị được mấy ngàn nhân dân tệ, chỉ bấy nhiêu thôi, muốn mua hai cái cũng đủ.”
Thủy Lang ghé vào tai của Chu Quang Hách nhẹ nhàng thì thầm, Chu Quang Hách nghe xong cười khẽ ra tiếng: “Thế thì anh trả tiền nhé.”
“Anh đã trả tiền cho quá nhiều món rồi.” Thủy Lang xua xua tay: “Anh không được trả tiền nữa, cứ xem cái TV này là của hồi môn của em đi.”
Động tác lấy tiền của Chu Quang Hách vì ba chữ “của hồi môn” mà khựng lại, trái tim vô thức đập nhanh hơn, anh không hề muốn giành trả tiền với cô nữa.
“Mợ nhỏ ơi.” Nhị Nha đột nhiên đi tới, cô bé túm một góc áo của Thủy Lang: “Nếu mợ muốn một cái TV màu, chờ cháu kiếm được tiền sẽ mua cho mợ.”
Thấy đôi mắt nhỏ ngập tràn kiên định của cô bé, lòng Thủy Lang đã ấm áp muốn tan chảy: “Được, bây giờ để mợ mua một cái trước đã, chờ cái TV này cũ cần thay cái mới ấy, chắc là lúc đó cháu cũng đã lớn rồi, tới đó rồi để cháu mua, được chưa?”
Nhị Nha gật đầu: “Dạ được!”
Khi Chu Hủy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2508883/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.