Dù là nhà hàng Trung hay Tây, đến giờ ăn thì đều phải xếp hàng. Khác biệt ở chỗ, nhà hàng quốc doanh chỉ cần có phiếu lương thực, phiếu thịt là vào được, còn nhà hàng Tây thì phải có phiếu ăn Tây. Vậy nên, vào thời điểm này, ở nhà hàng quốc doanh có khi đồ ăn đã gần hết nhưng ở nhà hàng Tây thì lượt khách đầu tiên chỉ mới ăn xong.
Nhóm Thủy Lang xếp hàng chưa bao lâu thì đã được gọi vào.
“Rõ ràng là chúng tôi đến trước, sao lại gọi bọn họ vào trước?”
Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói đầy tức giận.
Thủy Lang quay đầu nhìn, đối phương chạm mắt với cô thì hơi sững lại.
“Là các người.”
“Thầy Lưu.” Thủy Lang liếc qua nữ đồng chí đứng bên cạnh ông ta, lại nhìn đứa bé gái bên cạnh: “Dẫn gia đình đi ăn à?”
“Chu Tử Thanh?” Cô bé gái ngạc nhiên nhìn Đại Nha, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, trông như không dám tin.
“Chính là đứa nhà quê từ nơi khác mà con nói?” Nữ đồng chí kia quay sang nhìn Đại Nha, rồi nhìn Lão Du Điểu bên cạnh cô bé, vẻ mặt khinh miệt lộ ra một nửa. Nhưng khi thấy Chu Quang Hách thì hơi khựng lại, đến khi ánh mắt chuyển sang Thủy Lang đang mặc bộ cán bộ, môi vốn định bĩu ra cũng thu lại, ánh mắt lảng đi nhưng khóe mắt vẫn len lén đánh giá bọn họ.
Thuỷ Lang quét mắt nhìn qua, lạnh nhạt nói:
"Thì ra gia đình thầy Lưu ai cũng có chung một tính cách như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2508966/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.