Chàng trai gãi đầu, có chút xấu hổ:
"Cô giỏi thật đấy, nhìn phát là nhận ra ngay. Người khác toàn bảo tôi chẳng giống bố tôi gì cả."
Lưu Đức Hoa và Lâm Hậu Bân nhìn nhau, đồng thời kinh ngạc nói:
"Bố cậu không phải là Lỗ sư phụ sao?"
Nhìn thấy chàng trai trẻ gật đầu, hai người lại càng sửng sốt, quay sang nhìn Thủy Lang.
Ban nãy còn thấy lạ, chẳng phải nên "bắt giặc trước tiên bắt vua" sao? Sao lại chạy đến đây trò chuyện không đi nữa?
Còn nhắm mắt thổi phồng chuyện!
Thì ra đã bắt đầu từ con trai của "vua" rồi!
Hai người họ vào đơn vị này trước Thủy Lang mấy năm, thế mà còn không biết con trai Lỗ sư phụ cũng làm việc ở đây. Vậy mà Thủy Lang lại biết???
"Bố cậu cũng là một người có tâm. Thời buổi này học kỹ thuật đâu có dễ, nhà có một công nhân bậc tám mà không theo học, lại chạy sang đơn vị khác, làm học trò cho người ta, chịu khổ chịu cực."
Thủy Lang mỉm cười nói:
"Nhưng mà, bây giờ cũng không phải là không có cơ hội."
Chàng trai trẻ ngẩn người:
"Cơ hội gì?"
"Anh vào Cục Xây dựng học kỹ thuật, lại còn điều chuyển ngang, vừa vào là có thể tham gia dự án ngay."
Chàng trai nghi hoặc nhìn Thủy Lang, rồi lại nhìn Lưu Đức Hoa và Lâm Hậu Bân:
"Mấy người… chẳng lẽ là nhân viên phụ trách tu sửa ở ngõ Bình An?"
Thủy Lang còn chưa kịp phản ứng thì phía sau vang lên tiếng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2508972/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.