“Thủy Lang…” Trong mắt Chu Huỷ tràn đầy cảm động, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời.
Chu Quang Hách: “Nhiều....”
“Bắt chước giỏi thật.” Thủy Lang cười, đi vào trong cổng trường: "Mau lên nào, còn phải kịp đến Tiểu học Phúc Mậu.”
Sinh viên trường Đại học Công Nông Binh phần lớn đều ở nội trú, sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị lên lớp.
Trên đường đi, họ bắt gặp một nhóm người vác cuốc, liềm, đang đi ra khỏi cổng trường, trong số đó còn có sinh viên mặc đồng phục nhà máy.
Thủy Lang không ngạc nhiên, vào thời điểm này, dù có học đại học thì cũng chỉ dành hai phần ba thời gian ở trường học tập, một phần ba còn lại là lao động, có người lên núi xuống nông thôn, có người đến xưởng làm việc.
Vừa đến khu vực nhập học, quả nhiên Trâu Luật đã ở đó, đang đứng trò chuyện với một người trông có vẻ là chủ nhiệm.
“Thủy Lang, đây là chủ nhiệm Hồ của hội đồng nhà trường.”
Quả nhiên, dạo này gặp nhiều chủ nhiệm quá, không nhận nhầm được.
“Chào chủ nhiệm Hồ.”
“Chào cô.” Chủ nhiệm Hồ mỉm cười chào Thủy Lang, rồi bất ngờ nhìn về phía Chu Quang Hách: "Đội trưởng Chu? Sao anh lại ở đây?”
“Chào ông.” Chu Quang Hách đơn giản chào hỏi: "Đây là chị cả của tôi.”
“Thì ra là vậy.” Chủ nhiệm Hồ bắt tay Chu Quang Hách: "Còn chưa kịp cảm ơn các đồng chí công an các anh, đám tội phạm này thật sự quá ngang tàng, dám cướp bóc ngay trong trường học, may mà có các anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2508979/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.