Điều kiện cơ sở của ngõ Bình An thực sự quá kém, kinh phí lại thiếu hụt nghiêm trọng. Ngoài việc cần có thiết kế vượt trội, còn phải bổ sung thêm một thứ gì đó đủ ấn tượng để bù đắp cho sự yếu kém về cơ sở hạ tầng.
Thủy Lang làm việc luôn theo kiểu chuẩn bị dư dả. Dù cô tự tin vào thiết kế của mình nhưng vẫn muốn làm thêm một chút, để đảm bảo không có bất cứ sơ suất nào.
Nhưng ở điểm này, dù đã suy nghĩ suốt mấy ngày, đưa ra hàng trăm phương án, cô vẫn chưa thể áp dụng được phương án nào. Bởi vì có một số thứ quá đi trước thời đại, giống như xét nghiệm ADN vậy, thời buổi này chưa thể thực hiện được.
"Mợ nhỏ, sao mợ lại thở dài thế?"
Tam Nha không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Thủy Lang, chớp đôi mắt to tròn long lanh: "Có phải mợ mệt rồi không? Cùng cháu đọc sách tranh nhé."
Nói rồi, cô bé liền mở sách tranh ra đặt trước mặt Thủy Lang.
"Tam Nha!" Chu Huỷ lập tức lên tiếng dạy dỗ: "Mẹ đã bảo con thế nào rồi? Không được làm phiền mợ nhỏ!"
"Không sao." Thủy Lang cười, nhéo nhéo khuôn mặt tròn trĩnh ngày càng có da có thịt của Tam Nha, rồi mở sách tranh trước mặt ra, liếc nhìn bìa sách: "Trồng rau nhí? Đây là chuyện gì vậy?"
Tam Nha kiễng chân, lật đến trang mình vừa đọc: "Cà tím, ớt xanh, trẻ con, câu chuyện về đội sản xuất."
Thủy Lang tùy ý lật hai trang, càng đọc ánh mắt càng trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2508982/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.