"Nhưng cũng đúng, mấy lão già này ai cũng có tám trăm cái tâm nhãn, đâu dễ dàng để chúng ta nhìn thấu. Những gì chúng ta thấy đều là những gì họ muốn cho ta thấy thôi. Nhưng mà cô đúng là bình thản thật đấy, nếu là tôi, chắc đã vui đến phát điên, khoe khoang khắp nơi rồi. Còn cô thì cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, không hé một lời."
"Vậy nên anh sẽ không bao giờ có cơ hội để khoe khoang."
Lâm Hậu Bân bất ngờ xuất hiện, tay cầm một bát lẩu hải sản, ngồi xuống đối diện Thủy Lăng, nhìn cô nói: “Tôi ăn, không phải mang cho cô.”
“Lẩu hải sản cái gì chứ, một con tôm, hai khoanh mực, vậy mà gọi là lẩu hải sản à?” Thủy Lăng nhìn vào trong bát, thấy có chả trứng, thịt viên chiên, trứng cút. “Đây gọi là lẩu thập cẩm hoặc lẩu tam tiên thì đúng hơn, còn thiếu cả miến nữa. Đại Nha, cháu có muốn ăn không?”
Đại Nha nhìn qua, lắc đầu, tiếp tục ăn món thịt kho tàu với đậu hũ, canh tôm khô bí đao và cá chiên dưa cải tuyết trên bàn mình.
Mực à? Đừng nói hai khoanh, cho dù ba khoanh cô bé cũng không thèm.
Trước đây mợ nhỏ còn mua hẳn năm con mực kìa!
Bao trọn cả hàng quán luôn!
Lúc đó mới gọi là ăn đã miệng!
Thủy Lăng nhìn miếng mực, lại nhớ đến bữa xiên nướng hôm nọ. Bận rộn suốt thời gian qua, bữa tiệc lớn đã hứa mãi vẫn chưa ăn, phải đợi Lão Du Điều quay về.
Nhắc đến Lão Du Điều, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2508994/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.