Thủy Lang bật cười, xoay người nằm sấp trên lưng ghế: "Anh không nói thì em cũng chẳng nhận ra. Trước đây em thực sự rất ghét kiểu người cứ xông vào giúp đỡ như vậy. Bình thường em đều nhờ bạn... bí mật cản lại hết."
Chu Quang Hách hơi nín thở, sắc mặt cũng thoáng cứng lại.
Quả nhiên.
"Nhưng anh thì khác."
Chu Quang Hách không những không thả lỏng, ngược lại còn căng thẳng hơn.
"Mỗi lần anh giúp em, hình như em chưa từng thấy phản cảm, thậm chí không hề thấy phiền." Thủy Lang nằm trên lưng ghế, ngước mắt nhìn anh: "Lần nào cũng tự nhiên đến mức khó tin. Anh nói xem, sao có thể tự nhiên đến vậy?"
Nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt cô, Chu Quang Hách từ từ nở nụ cười: "Em đừng qua đó ngay, để anh gọi điện cho chiến hữu trước, nhờ anh ấy điều tra rõ tình hình của Trữ Húc bên đó."
Thủy Lang cũng mỉm cười, khẽ bặm môi: "Cảm ơn nhé."
"Không cần nói từ đó."
Tiếng cười trầm thấp lại vang lên.
...
Sáng sớm, khi Thủy Lang còn ngồi trên yên sau xe đạp của Chu Quang Hách, trước cổng Cục quản lý nhà đất đã có một nhóm người đang chờ sẵn.
Lưu Đức Hoa lên tiếng đầu tiên: "Đợi cô cả buổi rồi đấy! Ngày nào cũng canh đúng giờ mới tới làm, không thể đến sớm hơn mười phút sao?"
"Tôi vào văn phòng đúng giờ là được rồi mà." Thủy Lang nhảy xuống xe, chỉnh lại áo khoác, vẫy tay với Chu Quang Hách: "Mau về ngủ đi, mắt thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2509001/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.