Tôn Trừng nhìn nắm kẹo, ngây người khi thấy viên kẹo hoa quế hạt thông, vành mắt đột nhiên đỏ hoe.
Bà ta cầm lấy nó, rưng rưng nhìn một lúc lâu rồi bóc ra bỏ vào miệng, chậm rãi ngậm lấy.
Thủy Lang nhìn bà ta chăm chú: "Hai người các cô... không phải là còn lưu luyến tình cũ đấy chứ?"
Tôn Trừng như vừa rút khỏi hồi ức, sững sờ nhìn Thủy Lang: "Gì cơ?"
"Đây là kẹo lấy từ nhà Trâu Hiền Thực đấy."
"Phụt!"
Viên kẹo hoa quế hạt thông bị bà ta phun ra đất, Tôn Trừng không màng hình tượng, liên tục "phì" ra, còn bước xuống giường đá viên kẹo bay thật xa, rồi tiếp tục "phì" thêm mấy lần.
Nhìn dáng vẻ bà ta ghê tởm đến mức này, biểu cảm chẳng có chút nào giả tạo, Thủy Lang vừa nhai kẹo vừa trầm tư, thỉnh thoảng lại quan sát bà ta, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Tôn Trừng không ngừng lau miệng. So với lúc nãy, bà ta tràn đầy sức sống hơn hẳn. Mái tóc được vén lên, dù đã có tuổi nhưng đường nét gương mặt vẫn sắc sảo, đúng là một mỹ nhân trời sinh. Ngay cả lúc "phì" đầy ghét bỏ, bà ta cũng chẳng hề thô tục, mà trên người lại toát lên vẻ đáng yêu không thuộc về độ tuổi này.
"Sao cô không nói sớm?"
"Chỉ là một viên kẹo thôi mà." Thủy Lang vốc một nắm để lên giường: "Những thứ của nhà Trâu Hiền Thực, lẽ ra đều phải trả lại cho bà mới đúng. Một viên kẹo mà bà đã thấy ghê tởm đến mức này thì chứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2509006/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.