"Xin lỗi."
Chu Quang Hách ghé sát vào vai cô, nhẹ nhàng thổi lên vết thương. "Còn đau không?"
Thủy Lang trừng mắt nhìn anh. "Anh kích động cái gì thế?"
Chu Quang Hách: "......"
Anh im lặng, vành tai hơi đỏ lên. "Không có kích động."
"Vậy tại sao tự nhiên lại nói vậy?"
"Hơn một nửa căn phòng của anh đều bị em chiếm dụng rồi. Từ giường, tủ quần áo, ghế sofa, sắp tới cả bàn làm việc cũng đầy bản thiết kế của em. Mới được phân nhà không bao lâu, mà đã bị đồ của em lấp đầy."
Thủy Lang nhìn xuống chỗ ngủ tạm bợ dưới sàn nhà, bị kẹp giữa giường và tủ quần áo, ngay đối diện cửa ra vào. Nếu thời tiết lạnh hơn, gió sẽ lùa vào từ khe cửa. Cô bĩu môi: "Em đâu còn mặt mũi nhìn anh đáng thương nằm dưới đất thế này."
"......"
Không nhận được câu trả lời, Thủy Lang quay đầu nhìn anh, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đã trở lại vẻ bình lặng như nước của anh. Những tia sáng lấp lánh trong mắt anh khi nãy đều biến mất.
Cô nhếch môi: "Chậc, đúng là đàn ông."
Chu Quang Hách bị chọc cười. Sau khi thoa thuốc xong, anh cầm lấy cổ áo cô, kéo lên để che kín phần vai trắng nõn cùng xương quai xanh quyến rũ: "Nhỏ như vậy mà hiểu biết nhiều thật."
"Anh già thế, ai mà ngờ anh chỉ hơn em có hai tuổi chứ? Không biết còn tưởng hơn hai mươi tuổi ấy."
Thủy Lang cuộn mình trong chiếc chăn len màu đỏ thẫm, nằm xuống. "Anh lên giường ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2509046/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.