Chu Quang Hách giơ gói giấy dầu trong tay lên: “Từ nhà họ Trâu sao?”
“Đúng.” Thủy Lang lặp lại: “Đặc biệt đem về cho anh đấy.”
Gói giấy dầu nằm yên trong tay anh, không chút biến đổi nhưng tay kia cầm hộp cơm thì gần như bóp chặt quai xách đến mức biến dạng.
Chu Quang Hách nhìn Thủy Lang chăm chú, khóe môi dần cong lên:
“Anh có làm sườn xào chua ngọt.”
“Thật không?” Thủy Lang reo lên vui mừng, chạy ngay về nhà.
Trong con ngõ nhỏ, nhà nhà đều thắp đèn sáng, Thủy Lang trong bộ đồ cán bộ màu đen lướt qua từng ánh đèn. Đèn đường lay động chiếu xuống cái bóng vui vẻ của cô, hai b.í.m tóc nhỏ đung đưa qua lại.
Chu Quang Hách đứng yên nhìn theo, cho đến khi bóng dáng ấy dừng trước cửa tòa nhà số 6, quay đầu lại nhìn anh.
“Về nhà đi!”
“Được, anh tới đây.”
...
Tối hôm đó, ba cô bé vô cùng hào hứng.
Ngày thường, khi lấy bát đũa, bọn trẻ vẫn đi lại bình thường nhưng hôm nay, chạy tới chạy lui không ngừng, vừa tụm lại đã phát ra tiếng cười giòn như tiếng chuông, khiến người khác cũng vui lây.
“Sao thế này?”
Bốn người nhà trên lầu trở về sau bữa cơm đầy tức tối ở nhà bà ngoại, đứng ở cầu thang tò mò hỏi.
“Hôm nay Thủy Lang đưa bọn nhỏ làm thủ tục nhập học xong rồi. Thứ hai các cháu sẽ đến trường, nên mới vui như vậy.” Chu Huỷ nói, trên khuôn mặt cũng không giấu được nụ cười.
Sắc mặt Chu Phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2509063/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.