"Thông tin này, chẳng qua sớm hay muộn mà thôi." Thủy Lang nhìn ông ta: "Bây giờ ông chỉ có một con đường, đó là nói hết mọi chuyện anh biết. Xem xem có làm tâm trạng tôi tốt hơn không. Nếu tâm trạng tôi tốt, có thể tôi sẽ thưởng cho ông vài đồng. Chứ không phải đứng đây mặc cả, ông không có tư cách, hiểu chưa?"
Ô Thiện Bình tức đến nghiến răng nghiến lợi.
"Quả đúng là công phu sư tử ngoạm!"
Chẳng trách ngay cả bà mẹ già của ông ta cũng bị cô vét sạch!
Ông ta muốn rời đi nhưng ngoài cô con gái trước mặt có thể cho ông ta vài đồng để ăn cơm thì không còn chỗ nào khác để xoay tiền. Không còn cách nào khác, ông ta đành nói:
"Đơn vị phát động giải Ngọc Lan là Liên hiệp Chính quyền Thành phố và Ngành Xây dựng. Hôm qua, Liên hiệp Ngành Xây dựng vừa mới thành lập Phân hội Liên kết Cải tạo Đô thị. Hội trưởng là Tào Hiền Thực, công tác bình chọn giải Ngọc Lan chủ yếu do Phân hội này phụ trách."
Trái tim Thủy Lang đập "thịch" một tiếng, lông mày càng nhíu chặt hơn:
"Dựa vào đâu mà ông ta được làm hội trưởng?"
"Ai mà biết được? Con quay lại rồi, đăng ký cũng thành công, bố đâu còn lọt được vào mắt nhà bọn họ nữa." Ô Thiện Bình nhận ra thông tin mình cung cấp rất quan trọng đối với Thủy Lang, ánh mắt đầy mong đợi nhìn cô, hy vọng được "thưởng".
Thủy Lang ngẩng đầu lên:
"Trong tay ông có thứ gì để khống chế Trâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2509066/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.