"Anh cái gì?" Thủy Lăng liếc mắt nhìn Trâu Luật: "Gọi bao nhiêu tiếng anh trai và cậu rồi, chẳng lẽ là gọi không? Chưa bắt anh phải đưa lì xì gặp mặt, giờ nhờ giúp đỡ việc học, anh còn định phá hoại à?"
"Tôi… cô… là tôi bảo các cô gọi sao!"
"Khi gọi anh, anh cũng rất vui mà đúng không?"
"Cậu lớn." Nhị Nha đột nhiên nắm lấy góc áo của Trâu Luật, nói: "Cháu muốn đi học."
Trâu Luật: "……"
Anh ta tức giận chỉ vào Thủy Lăng: "Cô chơi trò cáo mượn oai hùm thật quá thành thạo rồi! Xong việc này, cô cứ ngồi đấy mà đợi vào đồn công an ngồi một tháng đi, đừng mong ra ngoài!"
"Nhị Nha!"
Bỗng một giọng nói quen thuộc và vang dội vang lên. Ba cô bé quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Bá Vương cùng vài đứa trẻ trong ngõ đang vẫy tay chào bọn họ, sau đó tiếp tục chạy theo mợ nhỏ.
"Oa, hiệu trưởng!"
"Hiệu trưởng cười với mợ út còn rực rỡ hơn cả hoa."
"Mợ út quen biết nhiều người thật, họ còn định học ở trường mình nữa?"
Bọn trẻ, bao gồm cả Tiểu Bá Vương, trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn hiệu trưởng dẫn Thủy Lăng và ba cô bé vào văn phòng hiệu trưởng, nơi mà bình thường bọn chúng chỉ dám lén lút nhìn từ xa mỗi khi đi ngang qua.
"Tớ muốn có mợ út."
"Tớ cũng muốn mợ út."
"Ước gì mợ út là mợ út của tớ."
Hiệu trưởng và trưởng phòng tuyển sinh sau khi nghe rõ tình hình cụ thể của ba cô bé, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2509070/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.