Rõ ràng là một hành động rất bình thường, âm thanh cũng bình thường, hằng ngày vẫn nghe ở nhà nhưng trái tim của Thuỷ Lang vẫn đột nhiên nhảy lên một cái, tay cầm chậu quần áo thay ra, cả người cứng lại, không thể bước tiếp về phía trước.
Sau lưng không có tiếng động, Chu Quang Hách cũng không nhúc nhích, ánh mắt nóng rực, Thuỷ Lang cảm thấy áo ngủ mỏng manh gần như bị thiêu cháy.
"Không lạnh sao?"
Lời nói bất ngờ vang lên ngay bên tai, Thuỷ Lang cảm thấy những sợi lông mảnh trên vành tai run lên, theo bản năng giơ tay định xoa nhưng lại đưa vào lòng bàn tay anh, bàn tay đó cũng theo bản năng nắm chặt, bao bọc lấy cô.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền xuống cổ tay, đến tận trái tim, Thuỷ Lang khẽ nuốt nước bọt một cái.
Ngay sau đó, cổ tay bị nắm chặt, nắm cho đến khi ngón tay của cô khẽ cuộn lại, trở thành ngón tay cô bao bọc lấy ngón tay anh ấy.
Cả hai người cùng dừng lại.
Không khí lại một lần nữa ngưng động lại, lan tỏa một bầu không khí khiến trái tim của cả hai người đều có cảm giác tê dại.
Cả hai người nắm c.h.ặ.t t.a.y nhau, không biết đã bao lâu.
"Tay của em lạnh quá." Chu Quang Hách đưa bàn tay còn lại, nhận lấy chậu quần áo từ trong tay cô, đặt lên giá bên cạnh, rồi lại dùng cả hai tay bao bọc lấy tay cô, từ từ, chậm rãi, xoa bóp.
Thuỷ Lang đang cảm thấy không thoải mái, định lên tiếng thì tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2509098/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.