Vợ của bí thư thôn lao vào Dư Tú Hồng, không ngừng tát lên mặt bà ta: “Đồ đàn bà rẻ tiền, dám cắm sừng lên đầu tôi! Cướp bố của con trai tôi!”
Dư Tú Hồng cũng không chịu thua, túm lấy tóc vợ bí thư thôn, bất chấp việc áo quần trên người mình không còn, vừa đ.ấ.m vừa đá.
Bí thư thôn đau đớn đến cả mặt méo mó: “…”
Liệu họ có thể đừng đánh đ.ấ.m trên người ông ta được không?
Chuồng heo to thế này, không đủ chỗ cho các người đánh sao?
Nếu không đủ, còn cả chuồng heo bên cạnh kia mà!
Ông ta phế rồi, hoàn toàn phế rồi!
Đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng bắt gian như thế này, Thuỷ Lang chỉ biết trợn tròn mắt, cứng đơ người.
Những người khác cũng trợn mắt há mồm như vậy, không cần phải cố gắng che miệng cũng không ai phát ra nổi một tiếng nào, thậm chí quên luôn việc cứu người để đi kiểm tra xem bí thư thôn bị đập phế hay là đập chết.
“Chẳng phải con trai của bà cũng cướp bố của con trai tôi à? Đồ đàn bà đê tiện, bà tưởng tôi không biết chắc?”
Lời Dư Tú Hồng vừa dứt, đôi mắt bí thư thôn đang nhắm chặt vì đau đớn đột nhiên trợn trừng, dường như không cảm nhận được cảm giác đau nhức từ phần thân dưới. Ông ta túm lấy tóc của Dư Tú Hồng, hét lớn: “Bà vừa nói cái gì?!”
Vợ của bí thư thôn đứng đờ ra, cơ thể cứng lại, cúng định lặng lẽ đứng dậy né ra. Nhưng ngay giây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2509101/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.