Cuối cùng khi toàn thân tê cóng, xóc đến tan cả xương, thì máy kéo mới dừng lại.
Thân Tú Vân từ từ mở mắt, nhìn thấy núi tuyết hoang vu trải dài bất tận, không còn thấy những tòa nhà cao tầng của Thượng Hải nữa, không kìm được mà rơi hai hàng nước mắt.
Chảy được một lúc thì bị nhiệt độ âm hai mươi độ đông cứng trên mặt.
"Xuống xe!"
Thân Tú Vân bị kéo xuống, cơ thể rỗng tuếch không còn sức lực, ngã xuống đất, lập tức lại một trận trời đất quay cuồng, bị ánh sáng của núi tuyết làm cho hoa mắt.
Sướng bao nhiêu năm rồi, đi đâu cũng được ăn ngon, mỗi ngày không biết bao nhiêu đồ ngon chờ bà ta ăn chờ bà ta dùng, trong mơ chỉ muốn được ở biệt thự đẹp hơn, ăn nhà hàng sang hơn, đi ô tô đeo kim cương, tiền nhiều vô kể.
Trong mơ cũng không ngờ, mình lại lưu lạc đến nơi này, đói bụng chịu khổ chịu tội!
Điều an ủi duy nhất là con gái vẫn ở Thượng Hải bình an vô sự, không phải xuống nông thôn, không phải chịu khổ, bà vẫn còn hy vọng.
Nghĩ đến đây, Thân Tú Vân đột nhiên có chút sức lực, chống tay ngồi dậy.
Đột nhiên một chiếc máy kéo khác đến, một bóng người quen thuộc như một con ch.ó chết, bị người ta kéo từ trên máy kéo xuống ném xuống đất đóng băng.
Đồng tử của Thân Tú Vân run rẩy, cơ thể cứng đờ, nhìn người đó từ từ cử động, chậm rãi quay mặt lại...
"Á!!!"
Một tiếng hét chói tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2509109/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.