"Con có ý gì?" Bà lão dựng lông mày: “Ý con là muốn mẹ đưa tiền cho con à? Mẹ không có!"
"Mẹ, mẹ đừng giả nghèo nữa, ở quê mẹ có thể kiếm điểm công, nuôi gà nuôi vịt, có đất tự canh tác, đội chia lương thực chia rau, Thiện Thành còn dạy học trong trường, tiền con đưa cho mẹ, chắc chắn mẹ chưa dùng hết." Ô Thiện Bình hôm nay về là đã quyết tâm bắt bà già đưa tiền ra: “Mẹ đưa một nghìn đồng cho con, con có việc dùng trong công tác."
"Một nghìn đồng?!"
Bà lão nằm xuống ghế sofa, nằm thẳng cẳng: “Con muốn mẹ c.h.ế.t à! Mẹ c.h.ế.t cho con xem ngay đây!"
Ô Thiện Bình: "..."
"Mẹ, con thực sự có việc, mẹ còn muốn lĩnh lương nữa không, muốn thì đưa tiền cho con, con cần biếu xén người ta, nếu không chắc chắn con sẽ bị giáng chức, đợi tiền của Thủy Lang chuyển về, con sẽ trả lại cho mẹ."
"Tiền đâu mà trả!" Bà lão nằm cũng không ảnh hưởng đến giọng nói: “Ở quê chúng ta, ba mươi đồng chỉ đủ cho hai người sống qua ngày, còn tiền dư đâu, còn những gì con nói, mẹ có thể giống như những người trong đội được không? Mẹ là ai? Mẹ là Khương Thúy Hoa! Nếu mẹ sống như vậy, sao còn để con gả cho nhà họ Thuỷ thay Thiện Thành."
Đột nhiên không khí im ắng trở lại.
Bà lão dịch người: “Lấy người nhà họ Thuỷ, chứ không phải gả."
Vẫn không có tiếng động.
Bà lão bật dậy khỏi ghế sofa, chỉ vào mũi Ô Thiện Bình mắng: "Đừng nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-80-xe-mat-ca-nha-ong-bo-can-ba/2509123/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.