Cái kế hoạch này dẫn tới kết quả là tốc độ công tác của hai người mỗi ngày đều phải nhanh như bay, nếu không thì không xong việc.
Không bao lâu sau quả dương mai lại sắp chín, hai người thấy phải hái quả từ một trăm cây.
Thứ họ nhìn thấy không phải một đống tiền vào túi, mà tra tấn đến gần chết.
“Mệt mỏi quá đi.”
Buổi tối tan ca, Giang Diệu Diệu nằm liệt trên ghế, cả ngón tay đều không muốn động.
Lục Khải Minh cũng không khác cô chút nào, uể oải mà nói: “Cơm chiều khỏi nấu, nấu mì gói ăn.”
“Mì gói Nhục Nhục ăn không hết. Ủa, Nhục Nhục đi đâu vậy? Hai ngày nay rất ít thấy nó.”
Bảo bối của mình, Giang Diệu Diệu giãy giụa bò dậy, đi đến cạnh cửa lên tiếng kêu nó.
Thường thì tới giờ cơm chỉ cần cô mở miệng, dù nó đang làm cái gì, tuyệt đối sau ba giây đã xuất hiện trước mặt cô.
Nhưng hôm nay kỳ quái, Giang Diệu Diệu kêu to một hồi cũng không thấy bóng dáng nó.
Lục Khải Minh cảm thấy không thích hợp, lê bước chân mỏi mệt đi tới.
“Chưa tìm được nó?”
Cô không nói chuyện, trong lòng thật sự lo lắng.
Tuy nói mạt thế động vật cũng bị tang thi ăn sạch, nhưng cũng lâu thế rồi, sài lang hổ báo gì đó cũng có thể xuất hiện.
Bọn họ ở bên cạnh núi, nếu ở đó có dã thú ẩn núp, Nhục Nhục chẳng phải sẽ trở thành bữa ăn ngon của chúng nó ư?
Hai người không yên lòng, bật đèn pin tìm khắp nơi.
Qua không gần một giờ, Lục Khải Minh phát hiện hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658808/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.