“Anh ăn đi, sao anh không ăn? Có muốn em đút cho anh ăn không?
Lục Khải Minh lắc đầu: “Anh chưa có cảm giác thèm ăn. Em ăn trước đi. "
Giang Diệu Diệu bán tín bán nghi. Sau khi ăn một lúc liền hỏi: “Anh cảm thấy không khỏe phải không? Em sẽ tìm người để kiểm tra cho anh?”
Từ khi vào phòng thí nghiệm, tình trạng cơ thể không khỏe là chuyện bình thường.
Lần lâu nhất, Lục Khải Minh đã không ăn trong năm ngày liên tiếp, tất cả đều dựa vào việc truyền chất dinh dưỡng.
Anh đã quen với việc này từ lâu và lắc đầu.
“Khi nào em ăn no thì nói.”
Giang Diệu Diệu cầm đũa, nhìn xung quanh, quay lưng về phía máy quay và nhỏ giọng hỏi:
“Nếu không chịu được thì trốn đi?”
Lục Khải Minh tròn mắt ngạc nhiên.
"Em không thèm quan tâm đ ến vắc-xin hay gì hết, em chỉ quan tâm đ ến anh. Nếu anh không muốn ở lại đây thì chúng ta sẽ rời đi."
Anh cười đáp: "Em đang nói về cái gì vậy? Em không muốn làm việc trong đội cứu hộ nữa à.”
Ở đó cô được ăn uống mà không cần lo lắng, cũng không cần phải đối mặt trực tiếp với lũ zombie, chỉ làm một số công việc phụ trợ, gần như là công việc phù hợp nhất sau ngày tận thế.
Vứt bỏ nó một cách tuỳ tiện như thế, rồi lại ra ngoài để trải qua cuộc sống lang thang với anh sao?
Giang Diệu Diệu thấy lo lắng.
"Anh mới trẻ con ý, công việc thì tính làm gì."
Anh chạm vào đầu cô, mỉm cười dựa vào lưng xe lăn.
"Không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658831/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.