Giang Diệu Diệu không chen nổi miệng vào cuộc nói chuyện của hai người kia, mà cô cũng không muốn nói.
Đến đêm, cô ngồi trên giường bó gối ôm chân, lại bắt đầu nhớ Lục Khải Minh.
Khi rời đi, cô đã nghe họ nói rằng anh sẽ làm phẫu thuật, Trần Hồng không có ở đó, có lẽ là do người khác cầm d.a.o mổ. Liệu có nguy hiểm không?
Bây giờ phẫu thuật đã kết thúc chưa? Anh ấy đã ăn tối chưa?
Nhấc thẻ căn cước lên, Giang Diệu Diệu muốn gọi cho anh, nhưng suy nghĩ hồi lâu, cô đành bỏ cuộc.
Cô sợ bản thân mình khóc sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.
Nữ hàng xóm và Lưu Lan nói chuyện từ trên trời xuống dưới đất, cuối cùng buồn ngủ mà rời đi.
Giang Diệu Diệu tắt đèn nằm ở trên giường, sờ sờ cái bụng rất lớn của Giang Nhục Nhục, đột nhiên nhớ tới một chuyện nan giải.
Cô đến đội cứu hộ rồi thì Nhục Nhục phải làm sao?
Nó vừa ngu vừa ngốc lại còn ăn rất nhiều, đội cứu hộ không thể đưa nó đi làm nhiệm vụ được đúng không?
Giang Diệu Diệu thức dậy sớm vào ngày hôm sau và gọi cho Viên Mục Băng nói về vấn đề này.
Hai người đã thảo luận, và kết quả cuối cùng là - Giang Nhục Nhục được nuôi dưỡng ở trường mẫu giáo khi cô đi nhận nhiệm vụ, tiếp tục làm công việc chơi cùng với lũ trẻ.
Như một phần thưởng, nhà trẻ sẽ chịu trách nhiệm về ba bữa ăn một ngày của nó.
Đồng nghiệp cùng khu chuẩn bị đi làm, cô hiệu trưởng kêu cô đến đón chó.
Giang Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658837/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.