Nếu kết quả thẩm định cho thấy Giang Diệu Diệu không phải là đứa bé kia, thì ngay cả một chút mong chờ cũng không còn nữa rồi.
Nó cho ông hy vọng, cũng lại khiến ông hoàn toàn tuyệt vọng.
Vì sao cô lại nhẫn tâm như vậy?
Giang Diệu Diêu đưa ra một đề nghị, nhưng đợi một lúc lâu không thấy ông lên tiếng, nên gọi một tiếng thúc giục.
"Đội trưởng Cố, ông nghĩ thế nào? Nếu chúng ta đồng ý, đêm nay chúng ta có thể đi...."
Cố Trường Châu đột ngột đứng lên, lạnh lùng bỏ lại một câu.
"Tôi không làm!"
Giang Diệu Diệu: "...."
Không làm thì thôi, mắc gì mà hung dữ như vậy.
"Gâu gâu gâu!"
Giang Nhục Nhục đang đắm chìm trong ăn uống, đột nhiên ngẩng đầu sủa về phía ông, như muốn giúp cô mắng ông ấy.
Giang Diệu Diệu xoa dịu nó một vài câu và tiếp tục hỏi: "Ông có chắc không? Tôi nghĩ tốt hơn nên làm giám định, dù sao tôi cũng không muốn lợi dụng ông bằng cách dựa vào mối quan hệ này."
Cố Trường Châu nói không chút cảm xúc:
"Dù cho cô muốn lợi dụng cũng lợi dụng không nổi."
"....Được thôi."
Cô nhún vai, đứng dậy và hỏi: "Còn gì nữa không? Không còn việc gì thì tôi quay về ký túc xá đây."
Cố Trường Châu không nói nên lời, còn cô xoay người rời đi, bóng lưng nhỏ nhắn chìm trong đám người.
Giống như dòng suối nhỏ hòa vào dòng sông lớn, chẳng bao lâu sau đã không thể tìm thấy nữa.
Trên tàu điện ngầm trở về, Giang Diệu Diệu nhìn thấy một đoạn tin tức trên màn hình lớn.
Hóa ra mấy ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658839/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.