Lục Khải Minh mỉm cười và vuốt v e lưng cô bằng tay phải.
"Đừng buồn, đây là sự lựa chọn tốt nhất cho chúng ta, không phải sao?"
Tiếp tục ở lại hòn đảo, hoặc bỏ chạy, bị dồn nén đến một ngày sẽ bộc phát.
Thay vì trở thành một zombie và hoàn toàn mất hy vọng, chi bằng nên nắm bắt cơ hội để thử một lần xem.
Đã hết vắc xin, nhưng không thể không cho anh sử dụng đúng không?
Anh đang cứu những người sống sót, cũng là đang cứu chính mình.
Giang Diệu Diệu khóc không ra hơi.
"Nhưng thử nghiệm rất nguy hiểm... rất đau..."
“Anh không sợ, anh chịu được.” Anh cúi đầu, tì trán vào trán cô: “Bởi vì em sẽ đợi anh ở bên ngoài, đúng không?
Cô rơm rớm nước mắt hỏi: "Anh thật sự quyết tâm quay về sao?"
Lục Khải Minh cười nhẹ.
"Chứ còn gì nữa, anh không còn là thằng độc thân ham ăn biếng làm nữa. Giờ anh là chồng của em, anh cần có trách nhiệm với em và với gia đình mình.
Anh muốn sống đến sau tận thế và có bé con với em. Chúng ta sẽ sống trong một biệt thự đẹp, có núi và sông bao quanh. Muốn đi làm thì đi làm, không muốn đi làm thì ở nhà nằm chơi là được.
Khi đó, chúng ta sẽ có TV và trò chơi để chơi. Chẳng phải em đã nói dạy cho anh rất nhiều trò chơi mới mà anh chưa biết hay sao? Đến lúc đó anh cũng muốn thử chơi Vương Giả Vinh Diệu online, trở thành một vị thần vĩ đại, dẫn dắt em thống trị hẻm núi."
Mắt của Giang Diệu Diệu đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658851/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.