Sau khi Giang Diệu Diệu thay váy cưới, cô chỉ mặc một chiếc váy hai dây mảnh, có thể che được đến đùi.
Làn da ngăm đen như cá chạch, thân hình cũng linh hoạt như chạch, khẽ xoay người đã ngã nhào vào trong lòng anh.
"Hôm nay là đêm động phòng nhỉ, he he he."
Lục Khải Minh khẽ véo má cô một cái.
"Trúng tà à? Cười ngây ngốc nỗi gì?"
"Không có chuyện gì, chỉ là nghĩ đến không khỏi có chút hưng phấn."
Vừa nói, cô vừa lắc một cái nắm tay, như để chứng tỏ rằng bản thân thực sự rất phấn khích.
Lục Khải Minh ngửi thấy mùi hương sữa tắm thơm thoang thoảng trên người cô, bỗng cảm thấy tội lỗi.
Đêm tân hôn đáng lẽ phải hưởng thụ mới đúng.
Chính vì lý do này của anh, dẫn đến việc bọn họ chẳng thể làm được gì.
Cho dù là đám cưới đơn giản, điều kiện của ngày tận thế cũng có hạn, không cách nào làm tốt hơn được.
Nhưng về phương diện này thì hoàn toàn là lỗi của anh.
Hộp thuốc tránh thai hiện lên trong đầu anh, nhìn đôi mắt nhỏ giống như mong đợi của cô, Lục Khải Minh cảm thấy do dự một hồi, đột nhiên nói: "Anh giúp em nhé."
Giang Diệu Diệu ngây ngây ngốc ngốc không có phản ứng gì.
"Giúp cái gì?"
"Anh có thể... sử dụng tay của mình. Trên tay anh không có bất kỳ vết thương nào cả, như vậy chắc sẽ không lây nhiễm đâu."
Lục Khải Minh cố gắng nói một cách bình tĩnh, nhưng đôi má của anh thì vẫn nóng lên trong vô thức.
Giang Diệu Diệu đột nhiên có phản ứng, hai mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658860/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.