“Có cái gì khác nhau?”
“Khác nhau chính là…”
Lục Khải Minh ghé sát người vào Giang Diệu Diệu, sau đó cười hì hì, trong mắt có chút ánh sáng: “Anh không thể sống thiếu em được.”
Gương mặt Giang Diệu Diệu nóng lên, đẩy anh ngồi dậy: “Em đi xem Nhục Nhục, nó sợ phải ngủ một mình, em kêu nó vào.”
“Quay lại.”
Lục Khải Minh duỗi tay kéo cô trở lại vị trí ban đầu, độc đoán ôm lấy cô: “Không được, anh cũng sợ ngủ một mình, em đi rồi anh sẽ khóc.”
“Anh khóc đi, có bản lĩnh thì cứ khóc.”
Một cái lão nhân gia đã gần năm mươi tuổi, vẫn như cũ làm nũng không biết xấu hổ!
Anh thật sự giấu mặt khóc lóc, lăn lộn ở trên giường, chân dài đến nỗi đá văng cái gối ra xa: “Hu hu, Diệu Diệu yêu chó không yêu anh, anh thật là thương tâm, ô ô …”
Lục Khải Minh lăn lộn quay trở lại bên cạnh, tựa cằm vào n.g.ự.c cô, chớp chớp mắt nói: “Em phải an ủi anh, nếu không anh sẽ không đứng dậy.”
“……”
“Anh sẽ không ăn cơm, không uống nước, không ngủ nữa.”
“……”
“Em không nói lời nào, anh sẽ đi rút sạch lông của con ch.ó kia, biến nó thành con lừa trọc!”
Giang Diệu Diệu không thể nhịn được nữa: “Nói thật đi, có phải bọn họ tiêm cho anh thuốc chấm dứt hạch khuẩn lao không?”
“Hạch khuẩn lao?”
“Để anh bị viêm màng não.”
Biến thành một kẻ thiểu năng trí tuệ.
Lục Khải Minh tức giận nhìn cô, phồng má giống như một con cá nóc.
Cô cười khúc khích, làm rối tóc anh, duỗi tay phải lên eo anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658888/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.