Cố Trường Châu trầm giọng hỏi: “Anh muốn làm gì? Giết tôi để đòi trả thù? Căn cứ gần đây có tuần tra, anh chạy không thoát đâu!”
“D45, ông có biết tôi muốn làm gì nhất trong những năm này không? "
"... "
“Tôi muốn trói ông lại và ném ông xuống đường, lái xe chạy qua chạy lại, nghiền thành thịt nát mới thôi. Hôm nay ở nhờ nhà người bạn cũ nên không có tâm tình nữa, vì vậy đừng làm những điều đẫm m.á.u như vậy, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu và quên hết chuyện cũ đi.”
Lục Khải Minh nháy mắt ra hiệu với Giang Diệu Diệu.
Sau đó từ cabin tìm ra một dây thừng, đi đến trước mặt Cố Trường Châu: “Làm phiền ông chắp tay trước ngực.”
Cố Trường Châu: “…..Những lời cô nói khi nãy là sự thật ư?”
Cô không nói lời nào, thấy đối phương không muốn hợp tác nên đành tự mình làm, lấy hai tay hắn ra trước, chuẩn bị trói lại.
Cố Trường Châu tới vội vàng nên chỉ mang theo ba tên thuộc hạ, vừa rồi bọn họ đều vào phòng ngủ, trên máy bay cũng không có người trợ giúp.
Người phụ nữ này có phải là con gái của hắn ta không?
Nếu không, tại sao cô ấy lại biết nhiều như vậy?
Hắn muốn chống cự nhưng sợ cô đau, chưa kịp định thần thì người bên kia đã trói hắn đến tê dại.
Lục Khải Minh cong môi nghiêm nghị: “Em buộc sai rồi.”
Giang Diệu Diệu ngạc nhiên:“Thật sao? Em buộc theo các bước anh nói, sai ở bước nào?”
“Đây.”
Anh vác súng, bước tới chỉnh lại sợi dây và gia cố lại, vừa làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658930/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.