Giang Diệu Diệu nhún vai, tiếp tục đút cho anh.
Lục Khải Minh ăn rất ngon, không chỉ ăn hết nửa đ ĩa cơm mà còn uống một hơi cạn sạch.
Ăn xong liền đòi đi vệ sinh, Giang Diệu Diệu dìu anh vào phòng tắm, nhìn trần nhà chờ anh đi tiểu.
Trở lại phòng ngủ, cô dụi mũi, cảm giác rất lạ.
Lục Khải Minh hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Không biết em có bị nghẹt mũi hay không nữa?”
“Ai nói vậy.”
“Rõ ràng ban ngày có mùi hôi, tại sao bây giờ không có mùi quá nặng?” Cô nắm tay anh và ngửi, kết quả là như nhau, mùi giảm đi rất nhiều.
Lục Khải Minh nói: "Được rồi, thì ra là em không thích anh, đồ không có chút lương tâm."
“Không, không, em đang nói về bản thân mình mà.”
Vì không thấy hôi nên Giang Diệu Diệu quyết định không tắm, hôm qua tắm cho anh khiến cô kiệt sức cả rồi.
Giang Diệu Diệu không thèm tắm rửa, thời tiết bây giờ cũng rất lạnh, cô chỉ đánh răng rửa mặt qua loa rồi chui vào ổ chăn.
Cạnh giường có một giá sách nhỏ, cô lật xem, tìm thấy một câu chuyện cổ tích của Andersen, lật xem một cách thích thú.
Lục Khải Minh chọc vào mặt cô: “Đừng xem nữa, đến nói chuyện phiếm.”
Chuyện tốt như vậy, anh còn chưa nói với cô đâu.
Giang Diệu Diệu lơ đãng lầm bầm: “Nói đi.”
Anh cũng không nóng nảy: “Em nhìn anh đi đã, đây là phép lịch sự tối thiểu đấy.”
Cô đành phải đặt quyển sách đang đọc dở xuống, ngẩng đầu lên, ngồi nghiêm chỉnh: “Anh muốn nói cái gì nào?”
Lục Khải Minh muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658932/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.