“Chà, trong nhà chỉ có một cái giường. Anh xem em vất vả cả ngày hôm nay. Không thể cứ thế đuổi em nằm dưới sàn được.”
Lục Khải Minh tự động đi xuống: “Thế anh đi đây.”
“Quay lại.”
Cô vội vàng chạy tới, đưa anh trở về, cả người yếu ớt nằm trên n.g.ự.c anh: “Màng nhĩ của anh bị thối à?"
“Hả?"
"Nếu không, vì sao không nghe thấy lời em nói à? Em muốn ngủ với anh, chỉ cần còn sống một ngày, em sẽ ngủ với anh một ngày, không được chạy trốn.”
Lục Khải Minh nói: “Anh thật sự sẽ cắn em.”
Cô xắn tay áo lướt qua cánh tay trắng nõn mảnh mai: “Cắn ở đây, đừng cắn lên mặt, hạ miệng nhẹ thì tốt hơn."
Lục Khải Minh cứng họng: “Lúc đầu không phải em tham sống sợ c.h.ế.t sao? Sao bây giờ lá gan đã to ra rồi?”
"Đúng vậy, bị anh vỗ béo, sau này càng ngày càng béo."
Cô ngẩng đầu hôn lên miệng anh một cái, tắt đèn, vững chắc ôm anh: “Ngủ nào!”
Trong bóng tối, hô hấp của Lục Khải Minh dần trở nên nặng nề.
Giang Diệu Diệu kinh ngạc nói: “Anh còn có phản ứng!”
“… Em đừng sờ s0ạng được không?”
“Người ta tò mò mà, được rồi, lần này thật sự ngủ, không nói chuyện nữa.”
Cô từ từ nằm xuống bên người anh, ngoan ngoãn yên lặng, một bàn tay ôm lấy eo anh, sợ nửa đêm anh sẽ chạy trốn.
Có lẽ Giang Diệu Diệu đã rất mệt mỏi, rất nhanh người bên cạnh anh truyền đến một nhịp hít thở đều đặn.
Lục Khải Minh bị mùi trên người cô tra tấn rất đau, cho nên dứt khoác xé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658937/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.