Bây giờ đang là giữa trưa, có nghĩa là phải chờ đến buổi tối mới có thể xuống máy bay.
Đây là lần đầu tiên Giang Diệu Diệu đi phi cơ chiến đấu, không khỏi có chút mới mẻ, tò mò đánh giá xung quanh vài lần.
Cabin khác hoàn toàn với máy bay chở khách, nó giống như một kho vũ khí nhỏ hơn.
Hai bên tường có một dãy ghế cố định, ở giữa có mấy chiếc hộp lớn, lần lượt chứa vũ khí, đạn dược, thuốc cấp cứu, khiến không gian nhỏ bé này càng thêm chật chội.
Phía trước là khoang lái, qua lớp kính có thể thấy cụm bảng đồng hồ dày đặc, chói mắt.
Không có cửa sổ trên thân máy bay, ánh sáng phụ thuộc vào ống đèn lạnh được gắn vào.
Người ngồi bên trong không thể nhìn ra cảnh vật bên ngoài, chỉ có thể cảm nhận mình đang ở trên trời cao từ những va chạm nhỏ.
Phi công là ba thuộc hạ của Cố Trường Châu, bản thân ông ta và những thuộc hạ khác cũng đang ngồi trên ghế trong khoang giống như Giang Diệu Diệu.
Ông ta không nói chuyện, cũng không ngủ, chỉ im lặng quan sát họ, ánh mắt sắc bén như một con đại bàng.
“Khụ khụ.”
Lục Khải Minh ho khan hai tiếng, Giang Diệu Diệu nhanh chóng vỗ vỗ lưng anh, từ trong túi xách lấy ra phích nước đưa cho anh.
Anh nhẹ hớp một ngụm, sắc mặt tái nhợt không giống người sống, toàn thân lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh, mạch đập chậm lại.
Ánh mắt Cố Trường Châu quét tới quét lui ở trên người bọn họ, đột nhiên hỏi: “Cô biết hắn bao nhiêu tuổi không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658945/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.