Lục Khải Minh cợt nhả xoa rối mái tóc mà cô vừa mới chải chuốt. Hôn lên đ ỉnh đầu của cô một cái vang dội như hôn lên quả dưa hấu.
“Rửa mặt xong thì ngâm phiến mạch đi, anh sắp c.h.ế.t đói rồi.”
Cô trợn trắng mắt: “Dựa vào cái gì em phải đi? Muốn ăn thì tự đi mà làm.”
Anh mếu máo ủy khuất, nếu mà lỗ tai dài ra tí nữa có khi cũng cụp xuống mất.
“Anh đang bị thương, em không thể săn sóc anh sao? Hiện tại em là người lớn, người 22 tuổi.”
“Đúng rồi, em là người 22 tuổi, là người lớn rồi, phải đi ăn sóc một đứa trẻ 26 tuổi như anh.”
Giang Diệu Diệu buông bàn chải đánh răng và ly ra, dùng nước rửa mặt. Điệu bộ như rất bất đắc dĩ, thực ra lòng đầy sung sướng mà đi vào phòng bếp.
Lục Khải Minh đứng vào vị trí của cô, đứng trước gương để đánh răng. Bởi vì trên người không thoải mái, anh cứ gãi gãi không ngừng, ấy vậy mà cào ra một lớp da.
Anh nhìn làn da mỏng bám trên ngón tay, sửng sốt một lát. Khóa trái cửa nhà vệ sinh, cở i quần áo ra đến trước gương nhìn.
Thân thể nguyên bản rất khỏe mạnh rắn chắc, ấy vật mà trong một đêm nổi lên rất nhiều đốm đen mà mắt thường có thể nhìn thấy được.
Cái lớn thì to như bàn tay, cái nhỏ thì như quả bóng bàn.
Lục Khải Minh ngừng thở, lòng còn khẩn trương hơn lúc gặp được zombie. Anh dùng ngón trỏ ấn lên một mảng đốm đen.
Làn da vẫn như vậy, hoàn toàn không có cảm giác.
Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658953/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.