Ánh trăng chiếu vào thân máy, ánh kim loại màu bạc chiết xạ ra làm người cảm thấy lạnh băng. Là loại máy bay chiến đấu trước kia cô từng được xem trong phim điện ảnh.
Cánh máy bay khổng lồ che khuất cửa sổ, bóng tối bao trùm cả căn phòng, duỗi tay không thấy ngón, làm lòng người hoảng loạn.
Cũng may phi cơ bay qua rất nhanh, vòng quanh tòa cao ốc mấy vòng.
Lục Khải Minh thấy đã không còn nguy hiểm, bò đến bên cửa sổ ngó ra ngoài xem tình hình.
Chỉ thấy cửa cabin đã bị mở ra, có mấy cái dây thừng rũ xuống. Có bóng người từ trên phi cơ nhảy xuống, dừng lại ở trên nóc tòa nhà.
Lại xem tình huống ở dưới lầu.
Chất lượng của tòa nhà rất tốt, vốn dĩ hồng thủy cũng không bị hư hại. Thế nhưng lúc này đã bị tổn hại đến không còn hình dáng gì. Đặc biệt là từ tầng mười lăm đến tầng hai mươi, mặt ngoài phủ đầy lỗ đạn.
Trước đó mặt tường tràn ngập zombie đu bám bò lên, lúc này chỉ còn một ít.
Giang Diệu Diệu đi đến bên cạnh anh, trông thấy tình hình này, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nói: “Họ là tới cứu viện chúng ta sao?”
Lục Khải Minh lắc đầu: “Nhìn không giống lắm.”
“Vậy thì bọn họ tới đây làm gì vậy? Giết zombie sao?”
Anh rũ mắt nói: “Bất luận mục đích của bọn họ là gì, khi họ phát hiện được người sống sót cũng sẽ không đến mức mặc kệ. Bây giờ em có muốn đi ra ngoài tìm bọn họ để theo bọn họ đến căn cứ không?”
Giang Diệu Diệu có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658957/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.