“Tự dưng hỏi cái này làm gì. Anh cũng xấu tính quá đi.”
Lục Khải Minh cũng di chuyển, lại đưa mặt về phía đối diện mặt của cô.
“Bỗng dưng anh muốn hỏi như vậy. Em nhanh trả lời anh đi.”
“Người ta không nói.”
“Nói đi nói đi, người ta muốn nghe mà.”
“Phiền quá đi mất, tránh ra, em muốn đi uống nước.”
Cô mặt đỏ tai hồng, muốn xuống giường chạy trốn.
Lục Khải Minh đột nhiên đứng dậy, dùng đầu gối để ngăn trở Giang Diệu Diệu lại, hai tay cố định cằm của cô, mặt dán lại rất gần, giống như giây tiếp theo sẽ hôn cô luôn.
“Nói đi, không thì anh không thả em ra đâu.”
Giang Diệu Diệu càng bị ép lại càng không muốn nói thật, gian nan giương cằm lên: “Anh nói trước.”
“Anh á? Anh phải nói gì?”
“Nói xem anh có yêu em hay không?”
Lục Khải Minh cười khẽ: “Cái này còn cần nói ra sao? Dĩ nhiên là yêu rồi.”
“Yêu ở đâu nào?”
Anh nghiêm túc nghĩ rồi đáp: “Yêu mái tóc em ngày một thưa thớt, vòng một vốn phẳng lỳ càng ngày càng lõm, cả hàng xương sườn mỗi lần sáp lại cộm đến mức eo anh cũng phải đau.”
“...Muốn c.h.ế.t à!”
Giang Diệu Diệu lòng tràn đầy chờ mong, đợi nửa ngày thì nhận được đáp án như thế kia. Cô tức giận, dùng một chân đá anh ra, chuẩn bị xuống giường.
Lục Khải Minh vội ôm chầm lấy cô từ phía sau lưng, bờ n.g.ự.c rộng lớn của anh dán vào lưng của cô. Thì thầm vào tai cô đáp án cuối cùng.
“Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em.”
Cô không ưu tú, không cường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1658969/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.