Mỗi người bọn họ đều mang theo s.ú.n.g nên không mặc quần áo bảo hộ. Thứ đó giờ vô dụng đối với zombie. Thời tiết rất nắng nóng ăn mặc kín quá rất dễ bị cảm nắng.
Trước khi đi ra ngoài, cô đã để ý đến Giang Nhục Nhục.
Con chó mập này đại khái cảm giác được bọn họ sắp có hành động khác thường, vì vậy vẫn luôn bất an chạy vòng quanh bọn họ.
Giang Diệu Diệu ngồi xổm trước mặt nó, nhẹ giọng nói “Mày không được chạy ra ngoài đâu đấy, bọn tao đi ra ngoài ngày mai sẽ trở về, mày ở trong khách sạn trông nhà được không? Tao sẽ chuẩn bị đồ ăn nước uống để trong phòng cho mày, đừng chạy lung tung."
Giang Nhục Nhục l.i.ế.m chóp mũi của cô, cô cười hai tiếng, bế nó đi vào phòng ngủ.
Lục Khải Minh mang theo nước và thức ăn đi theo sau.
Giang Diệu Diệu bế con ch.ó vào trong phòng, đổ nước và thức ăn vào chén cho nó, đứng dậy nói: "Đi thôi."
Lục Khải Minh gật đầu, bước ra ngoài trước.
Cô đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa, đột nhiên lạch cạch một tiếng cửa đóng lại!
Cô nhanh chóng nắm lấy tay nắm cửa cố gắng xoay nó, nhưng không thể mở được.
Rõ ràng cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
Giọng của Lục Khải Minh ngoài cửa vọng vào.
"Xin lỗi, anh nghĩ em ở lại đây sẽ an toàn hơn, một mình anh vẫn có thể tìm được dầu diesel, em ở đây chờ anh về."
"Lục Khải Minh! Lục Khải Minh!"
Cô hét lên, nhưng bên kia không trả lời, tiếng bước chân ngày càng xa.
Máy điều hòa vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659012/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.