Vừa nói cô vừa cho rau vào bát, rất nhanh đã gắp đầy một chén.
Lục Khải Minh: "... Chị hai, chị còn muốn mặt mũi không?"
Ăn lẩu thì cần gì mặt mũi, cô trước giờ chưa bao giờ có thứ đó.
Giang Diệu Diệu ăn nhanh hơn, Lục Khải Minh cũng gia nhập vào cuộc chiến tranh giành, cả hai người ăn như cướp vậy.
"Gâu! Gâu!Gâu…"
Giang Nhục Nhục bị bỏ quên ở dưới gầm bàn xoay vòng vòng, gấp gáp đá đá chân chủ nhân.
Giang Diệu Diệu tranh thủ lúc rảnh rỗi an ủi nó.
“Cái này cay lắm mày không ăn được."
Nó đáng thương nức nở, cô mềm lòng chia cho nó nửa chén.
"Chỉ có nhiêu đó thôi, ăn hết không được phép ăn nữa."
Giang Nhục Nhục thật cẩn thận lè lưỡi l.i.ế.m liếm, sau đó kêu một tiếng, đôi mắt loé lên linh quang.
Nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị hơi ít căn bản không đủ ăn.
Cuối cùng hai người thả vào bên trong thêm chút miến, cả hai nhanh chóng chén hết nồi nước lẩu.
Nước lẩu khá cay, Giang Diệu Diệu uống hết đặt bát xuống, cảm thấy đầu lưỡi mình sắp nổ tung, thoáng nhìn thấy chai coca ướp lạnh vội cầm lấy muốn mở ra uống.
Ai ngờ càng gấp gáp càng không mở được, cô chỉ có thể nhìn Lục Khải Minh xin giúp đỡ.
"Anh giúp em một chút được không?"
Lục Khải Minh đang âm thầm thè lưỡi, nghe xong lời này lập tức ngồi thẳng lên, nghiêm túc từ chối cô.
"Không được."
"…… Em còn là người sao?"
"Rõ ràng là thịt anh đưa đến miệng còn bị em cướp, đương nhiên không phải người."
"Bởi vì vốn dĩ miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659016/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.