Trước đây, muốn vào chỗ nào bọn nó đều dùng đầu để phá cửa và xông thẳng vào, thậm chí không biết vặn tay nắm cửa và di chuyển bàn ghế.
Họ tìm tất cả các văn phòng thu được hơn một ngàn ghế dựa, bê từ tầng mười lăm đến tầng hai mươi cầu thang thoát hiểm, ở bậc nghỉ giữa năm tầng lầu đều chất đầy ghế dựa, một tầng tiếp một tầng, chỉ để lại những khe hở rất nhỏ, ngay cả con mèo cũng chui không lọt.
Với chân ghế hướng ra ngoài, nếu bọn thây ma muốn xông vào bằng vũ lực, chân ghế bằng kim loại sẽ trực tiếp chọc thủng một lỗ trên đầu chúng.
Lục Khải Minh cũng tháo dỡ thêm vài cái kệ để hàng để gia cố thêm một tầng ghế dựa, hai đầu đều dựa vào tường..
Như thế này thì đừng nói là zombie cho dù có là voi muốn đột nhập vào siêu thị cũng rất khó khăn.
Làm hết mọi chuyện nhưng Giang Diệu Diệu vẫn chưa yên tâm.
"Nhiều cửa sổ trong siêu thị bị hỏng. Nếu như lũ zombie tiến vài từ đó thì phải làm sao?
Lục Khải Minh nói: "Bây giờ chúng ta đang ở tầng mấy?"
"Tầng hai mươi."
"Trước khi trở thành zombie thì chúng cũng là con người, không phải người nhện, cho dù bây giờ chúng đã tiến hoá trở nên mạnh hơn nhưng cũng có giới hạn. Dù lúc còn sống có là vận động viên leo núi đi nữa thì việc tay không leo đến tầng hai mươi cũng không phải chuyện dễ dàng. Tương tự mà nói thì đối với zombi cũng vậy.”
Giang Diệu Diệu trầm ngâm.
Anh lại nói tiếp: "Nhưng để an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659030/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.