Đôi mắt Giang Diệu Diệu đỏ hoe.
"Tại sao anh lại tốt như vậy chứ?"
Xưa nay Lục Khải Minh luôn là người da mặt dày, lúc nào cũng thích tự sướng không biết khiêm tốn, nhưng hiện tại cô nói lời này là lời khen tự đáy lòng.
Anh lúc này lại ngượng ngùng ho khan hai tiếng.
"Đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta mau chóng kiểm tra lại vật tư trong tay đi."
"Ừm."
Hai người đi đến cạnh cửa sổ ngồi xuống, mở cuốn sổ ghi chú ra.
Đồ ăn:
- Thức ăn nhanh, 480 hộp.
- Đồ ăn vặt, 623 hộp.
- Lương thực chính, 5 tấn gạo, 2 tấn bột mì, tổng cộng là 3,5 tấn.
Đồ uống: 6,8 tấn nước khoáng, đồ uống khác tổng cộng 7,6 tấn.
Sản phẩm dinh dưỡng: 560 thùng sữa bột, 321 thùng nước giải khát và các sản phẩm khác 280 thùng.
Các nhu cầu thiết yếu hàng ngày:
Có 289 gói khăn giấy, 586 băng vệ sinh, túi đựng rác 409 cuộn, linh tinh khác tổng cộng 1067 gói.
Đồ dùng nhà bếp: 189 cái nồi, 96 cái ấm, 65 bộ bát đĩa, 23 bộ nĩa, thìa, đũa, những thứ còn lại tổng cộng 305 cái.
36 thùng sữa tắm, 48 thùng dầu gội đầu, 45 thùng kem và bàn chải đánh răng, 40 thùng bột giặt.
Chăm sóc cá nhân...
Lót giường ……
Đồ gia dụng...
Dụng cụ thể thao……
Hai người thống kê đến giữa trưa, Giang Diệu Diệu bị mấy con số làm hoa mắt chóng mặt, nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ.
Mẹ ơi, cô giàu rồi! Ha ha ha!
"Em đói quá, có người hảo tâm nào chịu đi nấu bữa trưa không?"
Giang Diệu Diệu nằm bò trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659079/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.