Lục Khải Minh đặt cưa máy xuống đất vỗ vỗ vai cô.
"Ở đây an toàn, chúng ta ở lại đây đi."
Giang Diệu Diệu cũng muốn vậy, bị cô lập trong biển nước lũ cả tháng trời, bọn họ mỗi ngày chỉ có thể ăn bánh quy và đồ hộp, sắp không chịu nổi nữa rồi.
Tuy là có thể ăn cho đỡ đói nhưng cũng không thể thay thế món ăn chính, huống hồ hai người họ phải ăn suốt cả tháng trời, cho dù có là thần tiên cũng chịu không nổi.
Vừa nghe Lục Khải Minh quyết định ở lại chỗ này, cô lập tức chạy ngay qua khu đồ ăn vặt, muốn tìm mấy món ăn mới thay đổi khẩu vị.
Bánh bơ, các loại hạt, bánh quế… Có rất nhiều thứ nhưng bây giờ cô rất muốn ăn một món gì đó nóng sốt.
Ồ, có mì ống!
Ánh mắt Giang Diệu Diệu sáng lên, tay cầm lên một gói nhưng dường như sực nhớ ra điều gì, chớp mắt vẻ mặt lại tiu nghỉu.
Haizz, không có lửa thì mì ống có ích lợi gì chứ!
Lục Khải Minh liếc nhìn cô vài lần rồi hỏi: "Em muốn ăn à?"
Cô gật đầu, rồi lại lắc đầu đặt mì trở lại trên kệ.
"Quên đi, ăn bánh quy cũng được."
Thời buổi mạt thế, cô không có quyền kén cá chọn canh, có ăn là tốt lắm rồi.
Lục Khải Minh cầm lấy tay cô lại, sau đó cầm gói mì lên.
"Trên người em bị bẩn rồi, ở đây có rất nhiều nước khoáng, lấy đỡ một ít đem đi tắm rửa đi, nhân tiện nhớ gội đầu luôn."
"Rất lãng phí, nước khoáng giữ lại uống đi, em lại đi nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659089/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.