Anh đau sắp c.h.ế.t rồi, loại tra tấn này quả thật không phải là thứ mà con người có thể chịu được.
Giang Diệu Diệu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh, chợt nghĩ đến một thứ, ngay lập tức cô chạy đi lấy, còn mang ra một chiếc bật lửa, đưa thứ đó lên miệng anh.
"Ngậm vào."
Lục Khải Minh nhìn xuống, đó là một điếu thuốc.
Anh bị thương ở bụng nên tay không dễ dàng cử động.
Anh nắm lấy tay cô, đưa điếu thuốc lên miệng hút, khói bao trùm cả phòng tắm, sặc đến mức khiến cô không ngừng ho khan.
Lục Khải Minh dừng lại: "Đủ rồi, không cần nữa."
"Không sao, tôi không sao, anh hút nhiều hơn đi."
Giang Diệu Diệu không chịu bỏ điếu thuốc ra nên anh đành phải hút hết cả điếu.
Cô lại tiếp tục khâu, cả hai người đều không quan tâm đến thời gian. Không biết đã qua bao lâu. Họ chỉ biết rằng càng về sau trời càng tối đến mức không thể nhìn thấy rõ, mấy mũi sau cùng Giang Diệu Diệu gần như phải căng mắt nằm bò lên người anh.
Lục Khải Minh giống như vừa thoát chết, nằm vật ra trên mặt đất, anh đã kiệt sức rồi, thân thể lạnh ngắt, dòng m.á.u bây giờ mới có thể thuận lợi lưu thông, làm cho tay chân anh dần dần nóng lên.
Giang Diệu Diệu dọn dẹp xong, nói: "Trời tối rồi."
Trái tim cả hai người lại chùng xuống.
Tối nay có lẽ bọn họ không thể nào gặp may mắn giống như hôm qua.
Lục Khải Minh nhìn phòng tắm, sờ sờ cánh cửa.
"Ở đây khá tốt, hay là buổi tối ngủ ở đây đi."
Giang Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659120/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.