Lúc đầu, con ch.ó con còn không ngừng giãy giụa, nhưng sau đó cảm nhận được nhiệt độ cơ thể thì từ từ bình tĩnh trở lại.
Túi đựng rác không thông khí, cô sợ nó bị ngạt thở, nên cố tình mở hé một lỗ nhỏ.
Đôi mắt to của cún con đang kiên định quan sát cô, ánh mắt của nó rất thông minh, hiển nhiên không hề nhiễm bệnh.
Lục Khải Minh cho mọi thứ vào xe đẩy và buộc xe vào ghế sau của xe đạp bằng dây thừng.
Bằng cách này, chỉ cần anh đạp vào bàn đạp phía trước, xe đẩy sẽ chạy theo, giúp bớt đi rất nhiều công sức.
"Lên đi."
Anh vỗ vỗ vào chỗ ngồi phía sau.
Giang Diệu Diệu ngồi lên, rồi chỉ tập trung vào con ch.ó con.
Chú nhóc nhỏ đáng thương qúa đi mất, thời gian này chắc chắn không được ăn đồ gì tốt, gầy đến mức khiến người ta thương xót.
Bây giờ về nhà gọi nó là gì nhỉ?
Ăn thịt xông khói có hại không nhỉ? Chó ăn quá mặn hình như dễ bị bệnh.
Giang Diệu Diệu xoa xoa đầu nó, than thở một tiếng.
Lục Khải Minh hỏi: "Sao thế?"
"Sớm biết thế này đã lấy thêm về một túi thức ăn cho chó rồi."
"...."
Khi về đến nhà, Giang Diệu Diệu cởi bỏ quần áo bảo hộ trước, sau đó dắt chó vào phòng tắm và tắm cho nó.
Lục Khải Minh hoàn toàn không để ý tới, tâm tình không tốt, châm một điếu thuốc rồi dựa vào cửa phòng tắm, lẩm bẩm nói bóng nói gió.
"Cô tắm cho mình còn không được tích cực như thế."
"Anh chê nó bẩn thỉu, tôi đương nhiên phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659171/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.