Lục Khải Minh quay người bước xuống lầu, tai cô dựng lên mà lắng nghe tiếng bước chân của anh.
Ăn sáng xong, hai người đẩy xe ra, hướng đến siêu thị.
Hôm nay có hai nhiệm vụ, một là bổ sung thức ăn, hai là tìm khẩu trang và quần áo bảo hộ.
Sự an toàn của ngôi nhà đã được cải thiện, sự an toàn của cơ thể cũng nên được cải thiện.
Giang Diệu Diệu giống như một con ch.ó già, bơ phờ đi theo anh, chỉ mất tập trung trong phút chốc đã đi sau anh vài mét.
Lục Khải Minh bất lực quay lại, vỗ nhẹ vào xe và nói: "Cô ngồi vào trong đi."
Cô sảng khoái: "Có thể sao"
"Khi nào quay về thì cô đẩy xe."
"Không thành vấn đề!"
Giang Diệu Diệu nhìn xung quanh, thấy không có zombie nào chú ý tới, bèn nhảy vào ngồi ngon lành ở bên trong.
Lục Khải Minh đẩy cô qua con phố hoang vắng và đi bộ hơn nửa giờ mới đến siêu thị lớn gần nhất.
Giang Diệu Diệu thích nhất là đi siêu thị, dù là trước tận thế hay sau tận thế.
Đồ ăn, đồ dùng hàng ngày, quần áo... đủ thứ, khi chán cô có thể dành cả buổi chiều cho nó.
Hôm nay nên mang về những thứ gì đây?
Cô không muốn ăn thịt ba chỉ và dăm bông nữa, những thứ đồ này ăn một lần là hạnh phúc, nhưng bắt buộc miễn cưỡng ăn mười lần, thậm chí là liên tục trong vòng một tháng, cô nhìn thấy đã muốn nôn ra rồi.
Phải tìm những thứ đồ ăn ngon khác để điều chỉnh một chút mới được.
Có một vài chiếc ô tô đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659189/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.