"Đừng sợ, có tôi ở đây, chúng ta sẽ không sao đâu."
Những lúc thế này, nhiệt độ cơ thể đồng loại chắc chắn là niềm an ủi lớn nhất.
Giang Diệu Diệu ôm lấy thân thể rắn chắc của Lục Khải Minh, tựa vào vai anh khẽ nức nở.
Khóc một hồi, cô nghĩ đến một chuyện quan trọng, ngẩng đầu lau khóe mắt hỏi: “Anh đánh thắng con zombie đấy như thế nào? Sức lực của nó mạnh như thế, còn không biết đau là gì nữa."
Lục Khải Minh ngây người: "À... tôi có vũ khí mà."
"Vũ khí gì...?"
Anh đi đến nhặt thứ trên sàn nhà ngay lối vào phòng tắm, cục pin máy tính xách tay đã bị đập vỡ, màn hình lủng lẳng, trên lớp vỏ loang lổ một vài vệt màu vàng, xen lẫn cả màu trắng, có lẽ đó là não zombie.
Giang Diệu Diệu: "....."
Anh túm túm tóc: "Thật xin lỗi, vừa rồi tôi vội vàng quá, tiện tay dùng nó để...."
"Anh đền máy tính lại cho tôi!"
"Nói thì nói chứ đừng động tay động chân."
"Mau trả máy tính lại cho tôi!"
"Tôi vừa cứu cô một mạng đấy."
"Anh trả lại máy tính cho tôi, đồ khốn nạn nhà anh!"
Cô đã lưu hàng trăm bộ phim, hàng trăm trò chơi độc lập, đó là chiếc máy tính độc nhất vô nhị và duy nhất trên thế giới, vậy mà cứ thế bị phá huỷ mất!
Giang Diệu Diệu đã khóc rất nhiều, chỉ hận không thể gọi con zombie quay trở lại, đưa cô đi cùng.
Lục Khải Minh nhìn phản ứng của cô mãnh liệt như vậy, anh không khỏi cảm thấy xấu hổ, liền an ủi: "Đừng khóc nữa, ra ngoài tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659204/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.