Vài phút sau, Lục Khải Minh đã học được cách vận hành thì dính chặt lấy điện thoại, chơi đến mức không ngẩng đầu lên.
Chủ nhân của chiếc điện thoại ngồi bên cạnh đã cố lấy lại nhiều lần nhưng đều thất bại.
"Hừ, tôi đi chơi trên máy tính. Trò chơi trên máy tính còn vui hơn!"
Giang Diệu Diệu nguyền rủa rồi bỏ đi, ôm máy tính hơn hai tiếng đồng hồ, lúc cô quay lại đi ngủ, Lục Khải Minh vẫn còn đang chơi.
"Tôi đi ngủ đây, lát nữa anh phải tắt đèn đấy."
"Ừm."
Anh chăm chú nhìn vào màn hình, ngón tay nhanh đến mức chỉ còn lại những bóng dáng.
Giang Diệu Diệu đảo mắt, đắp chăn ngủ thiếp đi.
Khi thức dậy vào ngày hôm sau, đèn vẫn sáng, nhưng người bên cạnh đã biến mất.
Cô bối rối bước xuống lầu, liền nhìn thấy Lục Khải Minh đang ngồi dựa vào tường, bên cạnh là ổ cắm, trên tay là cáp sạc kết nối với điện thoại di động, anh vẫn đang chơi.
Giang Diệu Diệu: ".... Anh hai này, không phải anh ngồi chơi cả đêm đấy chứ?"
Anh ngẩng đầu liếc cô một cái, chưa kịp nói thì lập tức nhìn xuống màn hình.
Đôi mắt thâm quầng, như người mắc bệnh thận.
Giang Diệu Diệu vỗ vỗ vai anh.
"Đừng chơi nữa, hôm nay chúng ta đi tìm tủ lạnh, nếu không giá đỗ thu hoạch rồi sẽ hỏng, cửa sổ chống trộm cũng không tìm được."
Anh ậm ừ hai lần, ngón tay không ngừng lại, dường như xem lời cô như gió thoảng qua tai.
Cô tức giận đến mức trực tiếp giơ tay rút sạc.
Rốt cục Lục Khải Minh cũng ngẩng đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-chi-muon-lam-mot-con-ca-man/1659209/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.